Chủ Nhật, 16 tháng 11, 2014


Những mùa hoa thương nhớ
Không rực rỡ cũng chẳng kiêu sa, những loài hoa đồng nội lại mang nét đẹp đằm thắm đến không ngờ. Giữa tiết thu đông se lạnh, khắp nẻo đường sáng bừng hoa tam giác mạch, hoa cải trắng, dã quỳ… đã nâng bước ta về miền cổ tích có thật.



Diệu kỳ hoa cỏ vùng cao

Vào độ giữa thu, mảnh đất địa đầu Hà Giang quyến rũ hơn bội phần bởi sắc hồng phấn của cánh đồng tam giác mạch . Dọc đường từ Xín Mần lên Hoàng Su Phì, trên đường vào Lũng Cú hay dưới chân đèo Mã Phì Lèng, khách lãng du đã bị hút hồn bởi vẻ đẹp tinh khiết của hoa. 



Trong lớp sương thu,tam giác mạch đẹp bồng bềnh, bừng lên sắc hồng thơ mộng. Hoa nở từng chùm, màu trắng xen lẫn hồng, đỏ sậm, tím… vươn mình đón ánh mặt trời. Màu hoa quyện với màu nắng tạo nên bức tranh thiên nhiên đầy sức sống. Vào ngày chính vụ, dọc quốc lộ 4C bạn sẽ bắt gặp đông đảo nhiếp ảnh gia, dân phượt đổ về như trẩy hội. Có cả những cặp vợ chồng sắp cưới mang cả ê kíp lên để thực hiện bộ ảnh để đời. 
Sau đó vài tuần, hoa cải trắng Mộc Châu cũng bắt đầu nở rộ. Dọc quốc lộ 6 từ Mai Châu lên Mộc Châu ngập tràn sắc trắng hoa cải. Đẹp nhất là khu vực phía sau rừng thông Bản Áng với những luống cải chạy hút tầm mắt, hư ảo như sương mai. Sắc trắng của hoa nổi bật giữa rừng thông xanh, tiếng chim hót líu lo thật dễ chịu. 
Trời trong veo, nắng cũng trong veo để gió đưa hương hoa chè bay ngút ngàn, để ong bướm vui đùa bên cánh hoa tinh khiết. Đồi chè xanh miên man còn được điểm tô thêm những cánh hoa xuyến chi mỏng manh, nở tràn lên tận đỉnh cao. Mùa này, nhiệt độ xuống thấp nên cây đào, cây mận trong vườn bỗng nở hoa trái mùa, tuy cánh nhỏ xíu xiu, không lộng lẫy như mùa xuân nhưng cũng đủ chiều lòng lữ khách.

Lên non tìm “động hoa vàng”

Tháng 11, núi rừng Tây Nguyên đón chào dã quỳ hoang dại, báo hiệu mùa đông sắp về. Sự thanh khiết, mộc mạc của hoa được ví như tâm hồn giản dị, chân phương của người phố núi. Tuổi thơ nhiều người đã nhuộm vàng màu hoa thương nhớ từ những sớm tinh sương đạp xe đi học cùng dã quỳ, những buổi chiều hái hoa cài tóc tặng bạn gái.  
Hoa nở trong lòng phố nhỏ, bên vệ đường, hay phủ vàng một triền đồi. Hoa theo chân người lên nương rẫy, lung linh trong những tấm ảnh cưới. Hoa gom hết màu nắng trong năm để khoe sắc, gợi nỗi nhớ miên man cho những ai xa xứ phải tìm về. Từ đồi cao nhìn xuống, những vệt vàng trải dài bất tận, rồi hòa vào màu nắng rót mật, để lại chút bâng khuâng nói hết thành lời. Trời đã sang đông, tâm hồn cô đơn bỗng thèm một cái nắm tay trên con đường lãng mạn. 
Mùa dã quỳ nở, khắp các cung đường Tây Nguyên tràn ngập lữ khách. Hoa nở tràn khắp các lối về Đà Lạt, điểm xuyết cho bức tranh Biển Hồ thêm rực rỡ, thay áo mới cho Ban Mê Thuột ... Phải chăng vì thế mà nhạc sĩ Nguyễn Cường đã phải thốt lên: “Có cái nắng, có cái gió, có nỗi nhớ không mang tên…”? Hãy gác lại mọi bộn bề để “lên non tìm động hoa vàng”, bởi chỉ một lần chạm mắt, tâm trí bạn sẽ mãi luyến lưu về miền cổ tích mang tên “dã quỳ”.
- Sưu tầm - 

Tagged:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét